Kỷ Niệm Có lẽ nào em đã ngừng yêu anh?

Thảo luận trong 'Kỷ niệm của tôi' bắt đầu bởi Admin, 9/8/14.

Đọc: 823

  1. Admin Administrator

    Nghĩ lại, em giật mình thấy thời gian qua thật đáng sợ! Thật ra em đã yêu anh, yêu rất nhiều nhưng yêu một người có phải bao giờ cũng được đi chung đường với người ấy. Khi em quyết định chấm dứt lại là lúc anh không chịu buông tay và chiến đấu với tất cả trở ngại. Em không đành lòng nên một đám cưới đã diễn ra, em về với anh trong tiếng thở dài của mẹ và cái nhìn ái ngại của mọi người. Em đã cố gắng, rất cố gắng nhưng thời gian sau đó anh đã làm gì? Với anh em và cái gia đình nhỏ bé này thì có đáng là gì đâu, hoặc anh đã nhẫn tâm lừa dối em từ đầu. Em im lặng chờ một lời giải thích thật lòng, chờ và chờ mãi… cuối cùng thì chỉ có được đáp án vòng vo, trốn tránh. Thời gian đó em chịu nhiều áp lực, chìm đắm trong đau khổ và bị trầm cảm, nhiều lúc chỉ muốn chết để kết thúc tất cả. Nhưng không phải muốn chết là chết được anh ạ! Và thế là em chọn giải pháp khác.

    [​IMG]

    Cuộc hôn nhân kết thúc nhanh chóng khi mình không hết yêu mà hết niềm tin, đúng hơn là em mất niềm tin vào anh! Thời gian quyết định chia tay em thật sự mệt mỏi, đến khi tất cả đã kết thúc thì anh lại bắt đầu những chuỗi ngày ….. gọi là gì nhỉ? à cố gắng không ngừng được không anh? Anh đã hứa, đã thề sẽ chứng minh được, chỉ cần cho anh thời gian. Anh lên kế hoạch chúng mình làm lại từ đầu. Anh gọi tên những ước mơ xưa cũ của em. Anh lại chỉn chu, tán tỉnh và coi em là trung tâm của mọi điều anh quan tâm. Anh lên kế hoạch mua nhà, thay đổi công việc khi điều kiện thuận lợi hơn để được gần em. Hình như em cũng bắt đầu mơ hồ tin vào những điều đang được anh phác họa đó. Nhưng tại sao em không muốn cùng anh gặp bạn bè, em tự lý giải có lẽ vì em xấu hổ. Mỗi lần mọi người hỏi thăm, anh lại là người em không muốn nhắc đến nhất, có phải do mình chưa có gì để khoe? Em xin lỗi nhưng đã từ lâu em không quan tâm đến những người thân trong gia đình anh. Là tại em để anh nuôi một hy vọng dù rất mong manh, để mình anh mải mê với dự định xa vời, mình anh trăn trở với ước mơ hàn gắn lại tổ ấm nhỏ bé của hai ta. Em chờ đợi anh thực hiện nhưng lại không bao gìờ nghĩ đến tương lai chung của hai người. Em cũng chẳng tưởng tượng ra ngôi nhà hạnh phúc đó sẽ ra sao? Băn khoăn những đứa con của anh thế nào? Mới hôm qua thôi nghe anh vui vẻ ghép lại tên hai người, vẽ “ngôi nhà và những đứa trẻ” sao em lại nổi khùng đến vậy. Em điên cuồng nói rất nhiều điều vô lý. Để khi tĩnh tâm lại em nhận ra rằng có lẽ nào… có lẽ nào em đã hết yêu anh?

    Vậy thì thôi anh nhé, nếu em đã không rõ ràng thời gian qua thì cũng là vì em cứ nghĩ mình vẫn yêu anh. Nếu anh có đau thì xin anh công bằng với nỗi đau của em dạo trước. Còn nếu anh vẫn dối trá, vâng em ngàn lần mong thời gian qua là anh thật lòng nhưng nếu anh vẫn dối trá thì mong anh dừng lại đi, không cần mất thêm thời gian nữa đâu!
    Hân Siu Quậy thích bài này.
  2. Linh_gao

    Linh_gao New Member

    Mình cũng đã từng trải qua giai đoạn này, đã từng yêu một người và rồi đến lúc "có lẽ em đã ngừng yêu anh"

Chia sẻ trang này